Các môn khoa học xã hội thay đổi lớn về học và thi
Tại Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT có nêu rõ các môn trong ban xã hội là Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Cùng với môn Ngữ văn là môn học bắt buộc, các môn trong nhóm khoa học xã hội là Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật tạo nên các khối xã hội thu hút nhiều thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT hằng năm. Ghi nhận của Bộ GDĐT trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trong tổng số hơn 1,07 triệu thí sinh đăng ký dự thi, có hơn 670.000 thí sinh chọn bài thi các môn khoa học xã hội, chiếm tỷ lệ đến 63%; trong khi tỷ lệ thí sinh chọn bài thi các môn khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học) chỉ là 37%.
Giáo viên và học sinh Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trong tiết học môn Lịch sử. Ảnh: Thanh Nga
Hơn 20 năm dạy môn Ngữ văn, cô Tô Lan Hương, giáo viên Trường Tiểu học-THCS-THPT Nguyễn Siêu, Hà Nội chia sẻ: "Chương trình giáo dục phổ thông mới là sự lột xác, thay đổi tư duy. Môn Văn thay đổi lớn về học và thi. Học sinh không kỳ cọc ngồi học thuộc và cảm nhận tác phẩm từ lớp 6-12 mà được học cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết”.
Đồng quan điểm, thầy Phan Thế Hoài, giáo viên Trường THPT Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM với có nhiều năm kinh nghiệm, đưa ra ý kiến: “Tôi tham khảo cả 3 bộ sách giáo khoa bậc THPT môn Ngữ văn thì nhận thấy, sách giáo khoa bám theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi bộ sách có một cách biên soạn khác nhau, theo quan điểm của tác giả, tuy vậy, giáo viên muốn dạy tốt thì căn cứ vào chương trình và sách giáo khoa để biên soạn lại giáo án sao cho phù hợp với đối tượng học sinh. Để dạy thành công thì phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, kinh nghiệm và bản lĩnh của giáo viên đứng lớp. Giáo viên lớn tuổi nếu không thay đổi phương pháp, giáo viên yếu chuyên môn thì không phù hợp với chương trình mới”.
Cô Bùi Thị Phương Dung, giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội, nhận xét học chương trình giáo dục phổ thông mới: Học sinh chuyển từ thụ động sang là người chủ động tìm ra kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Qua đó người học rèn luyện được các kỹ năng cơ bản, phát triển các tiềm năng sẵn có, phù hợp với sự đổi mới về nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Các môn khoa học xã hội tinh giản, hiện đại
Bộ GDĐT cho biết: Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp của học sinh; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hoá dần ở các lớp học trên; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường thời gian hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động xã hội.
Trong đó, nội dung Giáo dục Lịch sử, Giáo dục đạo đức, Giáo dục công dân và rèn luyện kỹ năng sống được chú trọng nhằm giáo dục nhân sinh quan, thế giới quan, hoàn thiện nhân cách, giáo dục ý thức dân tộc, tinh thần yêu nước, các giá trị nhân văn, tinh thần cộng đồng và những phẩm chất tiêu biểu của công dân toàn cầu trong xu thế phát triển, đổi mới, sáng tạo của thời đại; đồng thời góp phần hình thành, phát triển cho học sinh những phẩm chất đạo đức, các năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết các vấn đề của thực tiễn đời sống, làm chủ bản thân, thực hiện trách nhiệm công dân, phù hợp với chuẩn giá trị đạo đức và quy định của pháp luật. Cụ thể, đối với cấp tiểu học: Môn Đạo đức 35 tiết/năm học; môn Lịch sử và Địa lý (đối với lớp 4 và lớp 5) 70 tiết/năm học. Đối với cấp THCS: Môn Giáo dục công dân 35 tiết/năm học; môn Lịch sử và Địa lý 105 tiết/năm học. Đối với cấp THPT: Nhóm môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật) 210 tiết/năm (70 tiết/môn). Mặc dù vậy, khi triển khai trở thành môn tích hợp Lịch sử - Địa lý, nhiều giáo viên cũng gặp không ít khó khăn do đang dạy đơn môn và các trường cũng khó sắp xếp giáo viên.
Một giáo viên dạy Địa lý ở Hà Nội cho biết, khi chuyển sang dạy tích hợp môn Lịch sử và Địa lý, cô đã gặp không ít khó khăn bởi đặc thù của 2 môn học này có nhiều điểm khác biệt. Vì vậy, quá trình giảng dạy, ngoài phần kiến thức của bộ môn Địa lý theo đúng chuyên ngành, cô phải tự học hỏi thêm kiến thức của môn Lịch sử để có thể từng bước dạy học sinh. Tương tự, một giáo viên môn Lịch sử cấp THCS cho biết, không chỉ cô mà nhiều giáo viên môn tích hợp gặp nhiều khó khăn bởi mỗi người hầu như chỉ được đào tạo một chuyên ngành, có một thế mạnh, dạy một bộ môn đã nhiều năm, giờ đây phải giảng dạy môn học mà có 1 - 2 phân môn không thực sự am hiểu thì khó có thể tự tin đứng lớp. Đầu năm 2024, Bộ GDĐT cũng ban hành các quyết định cho phép Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Vinh đào tạo ngành ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý trình độ đại học từ năm 2024. Thời điểm hiện tại, khi chưa có giáo viên liên môn, các trường vẫn đang nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì bồi dưỡng tại chỗ cho giáo viên phụ trách các môn học trên nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy.
Tuy nhiên, GS.TS Phạm Hồng Tung, Chủ biên Chương trình môn Lịch sử trong Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 cho rằng: “Trong giáo dục phổ thông, các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, xét về bản chất, đều là những môn học dựa trên các khoa học liên ngành và vì thế, đều vốn đã là những môn tích hợp. Chẳng hạn, khi dạy và học lịch sử, người ta vẫn phải dạy và học cả về địa lý, quân sự, kinh tế, văn hóa, chính trị… thậm chí, trong những nội dung cụ thể, người ta còn phải tìm hiểu cả về tôn giáo, y học, địa chất, thiên văn… Thực tế là, không thể có bất kỳ một môn học nào mà người ta có thể dạy và học thành công, hiệu quả nếu không dạy và học theo hình thức tích hợp với những nội dung, phương pháp, hình thức và mức độ phù hợp. Đương nhiên, cũng nên thừa nhận thực tế là mỗi cá nhân con người đều có những ưu điểm, hạn chế, sở trường, sở đoản, năng khiếu và sở thích khác nhau. Giáo dục không thể không quan tâm đến điều này mà trái lại càng ngày càng phải hướng tới yêu cầu cụ thể của từng nhóm đối tượng. Vì thế, sự kết hợp hài hòa giữa phát triển năng lực chuyên biệt, năng lực đặc thù với năng lực chung, năng lực tích hợp là một đòi hỏi khách quan đối với bất cứ nền giáo dục nào”.
Thanh Nga
Tài liệu tham khảo: