Nâng cao dân trí và phát triển đội ngũ tinh hoa trong chiến lược giáo dục mới

Để phát triển đất nước trước hết cần quan tâm tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Giáo dục vì thế giữ vai trò then chốt trong việc hình thành lực lượng trí thức - nguồn nội lực quan trọng nhất của nền kinh tế tri thức trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất xem trọng công tác giáo dục - đào tạo. Người chỉ rõ: “Nạn dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta… Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu.” Người đã nâng công tác xóa mù chữ lên thành cấp chiến dịch (cấp cao nhất trong tác chiến), điều đó đã cho ta thấy được vai trò của giáo dục - đào tạo đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trình độ dân trí hay trình độ học vấn, kiến thức của toàn dân tộc, mặt bằng dân trí cần được ngày càng nâng cao để tạo ra lực đẩy trong tiến trình nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020.

Bác Hồ với phong trào “Bình dân học vụ”

Nối tiếp tinh thần đó, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong việc bồi dưỡng nhân cách và năng lực con người. Quan điểm này được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chiều 15/11. Thủ tướng nêu rõ, hơn lúc nào hết, cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực và xây dựng các cơ chế, chính sách cần thiết để tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, coi đây là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển của đất nước.

Trên tinh thần đó, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm tạo đột phá trong giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện triển khai. Như vậy, nhiệm vụ của giáo dục ngày nay không chỉ là nâng cao mặt bằng dân trí chung mà còn cần quan tâm đến nhóm tinh hoa - bộ phận nhỏ nhưng góp phần quyết định tương lai đất nước. Tạp chí Giáo dục đã có cuộc trao đổi với Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam về câu chuyện phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo cá nhân hoá, chú trọng năng lực và khả năng thích ứng thực tiễn của người học.

Vai trò nâng cao dân trí và vị trí của “tinh hoa” trong chiến lược phát triển quốc gia

Thưa Giáo sư, xin Giáo sư đánh giá về sứ mệnh nâng cao dân trí - chức năng quan trọng nhất của giáo dục quốc dân trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như hiện nay.

Giáo sư Vũ Minh Giang: Khi nói đến vai trò của giáo dục trong một xã hội, thì chức năng, sứ mệnh và trách nhiệm lớn nhất của hoạt động này là nâng cao dân trí. Dân trí ở đây là trình độ của đại đa số người dân, từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành, ở mọi lứa tuổi, mọi nhóm xã hội. Hệ thống giáo dục quốc dân có nhiệm vụ bồi dưỡng dân trí – đó là công việc tối quan trọng của bất kỳ quốc gia nào. Một quốc gia muốn phát triển thì phải có một trình độ dân trí tương thích với mục tiêu phát triển đó.

Ngay sau lễ tuyên ngôn Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức đề nghị mở chiến dịch "Chống nạn mù chữ" để “diệt giặc dốt”, coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất, thiết thực nhất mặc dù chính quyền cách mạng vừa mới ra đời phải giải quyết biết bao nhiệm vụ trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn vì “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Lịch sử phong trào đấu tranh giải phong dân tộc hầu như không thấy bất kỳ một quốc gia nào khác làm giống như Việt Nam. Trong những ngày đầu lập quốc còn nhiều nguy khốn, Chính phủ lâm thời dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh lại dồn sức cho việc xoá nạn mù chữ. Thoạt nhìn thì thấy đây chỉ là một chính sách về văn hoá giáo dục, đem lại quyền được học tập của quần chúng nhân dân. Nhưng tầm sâu hơn và xa hơn là một quyết sách triển khai những bước đi đầu tiên cho việc thực hiện khát vọng xây dựng một quốc gia hùng cường, bắt đầu từ nâng cao dân trí. Đó là điều mà thiếu nó đất nước không thể phát triển. Để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng một quốc gia hùng cường, văn minh, cần rất nhiều yếu tố, nhưng nâng cao nâng cao dân trí về công nghệ thông tin, về kỹ thuật số đang ngày càng trở nên cấp bách. Nếu như sau cách mạng tháng Tám Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động “bình dân học vụ” để diệt giặc dốt, xoá nạn mù chữ thì nay Tồng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra lời kêu gọi phát động phong trào “bình dân học vụ số” để nâng cao năng lực làm chủ công nghệ hiện đại. Và hơn lúc nào hết đây chính là lúc chúng ta cần vô cùng những nhà lãnh đạo vừa có tầm nhìn chiến lược, vừa biết trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để tài năng được phát triển và cống hiến vì lợi ích chung của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt với đại diện các học giả tham gia HTQT về Việt Nam học (Nguồn: TTXVN)

Nhìn vào quá trình phát triển của đất nước qua các thời kỳ, nhóm tinh hoa luôn được xem là yếu tố quyết định đến sự thịnh suy. Theo Giáo sư, trong bối cảnh giáo dục hiện nay, việc phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân xuất sắc sẽ tác động thế nào đến nâng cao dân trí và tiến trình phát triển xã hội?

Giáo sư Vũ Minh Giang: Trong một dân tộc, bao giờ cũng tồn tại một bộ phận nhỏ mang tính “tinh hoa”, chiếm khoảng 10-15%. Không một dân tộc nào đều là tinh hoa. Quy luật tự nhiên và quy luật xã hội từ lâu đã chỉ ra: Trong một cộng đồng đều tồn tại một tỷ lệ nhỏ những cá nhân vượt trội, có khả năng đặc biệt. Chính cách một quốc gia phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng bộ phận tinh hoa này sẽ quyết định sự phát triển của một quốc gia.

Trong câu chuyện giáo dục và đào tạo, quốc gia nào có giải pháp tích cực để bồi dưỡng, tạo điều kiện cho nhóm tinh hoa phát triển năng lực cống hiến, thì quốc gia ấy sẽ có nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ trí thức dồi dào. Từ xa xưa, ông cha ta đã đúc kết: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, đây là nguồn lực đặc biệt, là động lực thúc đẩy sự hưng thịnh của đất nước. Ngược lại, nếu tinh hoa bị bỏ quên, bị lãng phí, hoặc không có môi trường để đóng góp, thì đất nước khó có thể bứt phá.

Nhà bác học Lê Quý Đôn cũng từng khẳng định “Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng” - không có tri thức thì quốc gia không thể hưng thịnh. Như vậy, trong nâng cao dân trí, tuy giáo dục đại trà là nền tảng, nhưng việc đào tạo - bồi dưỡng - sử dụng - khai thác hiệu quả đội ngũ tinh hoa mới là giải pháp mang tính tiên quyết để đưa đất nước đi lên trong kỷ nguyên mới.

Phát huy năng lực người học phù hợp với thời đại mới

Nhìn từ chặng đường đổi mới giáo dục nhiều năm qua, theo Giáo sư, điều gì là cốt lõi khi chúng ta chuyển sang tiếp cận chú trọng hơn vào việc hình thành năng lực cho người học?

Giáo sư Vũ Minh Giang: Trở lại câu chuyện giáo dục hiện nay, vấn đề đầu tiên của giáo dục đó là nặng về kiến thức, tiếp cận nội dung. Trước đây, khi nguồn tri thức còn hạn chế, sách vở là thứ hiếm hoi, thì mục tiêu “thiếu gì dạy đó” hợp lý với bối cảnh xã hội. Tuy nhiên, ngày nay, với sự bùng nổ của khoa học - công nghệ, khi học sinh có thể tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi, thì việc chỉ chú trọng kiến thức trong sách giáo khoa có thể dẫn tới quá tải mà hiệu quả chưa cao. Tri thức trong sách vở thường đi sau thực tế, trong khi cuộc sống luôn thay đổi từng ngày.

Vì vậy, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đã xác định chuyển từ mục tiêu tiếp cận nội dung sang phát triển năng lực người học. Nghĩa là dạy phương pháp, dạy cách tiếp cận tri thức, dạy cách tự học, thay vì ghi nhớ nhiều. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này vẫn còn chậm. Ví dụ, thêm nội dung về “văn - thể - mỹ”, kỹ năng mềm vào giáo dục nhà trường là cần thiết, nhưng cần cân nhắc tới khả năng của mỗi học sinh. Giáo dục cần khuyến khích năng lực của người học, không nên áp đặt mục tiêu, đưa tiêu chuẩn vào đào tạo đại trà, dẫn đến phản tác dụng.

Thứ hai, nhà trường vẫn dạy cái mình có, chưa dạy cái xã hội cần. Học sinh thiếu năng lực thích ứng với đời sống thực tế. Một số trường đang dần đưa kỹ năng sống vào các hoạt động ngoại khoá, nhưng cách triển khai và thời lượng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Thứ ba, ở bậc đại học, nhiều năng lực quan trọng chưa được chú trọng đúng mực. Tôi ví dụ như khả năng diễn thuyết, trình bày trước đám đông; khả năng tranh biện… Đây là những kỹ năng vô cùng cần thiết cho các em khi bước vào thị trường lao động. Ngoài ra, tư duy khởi nghiệp của sinh viên Việt Nam đang ở giai đoạn mới “chớm nở”. Chúng ta đang đào tạo sinh viên để đi cạnh tranh với CV đẹp, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ… sẵn sàng bước vào thị trường lao động. Trong khi, giáo dục cần khuyến khích một bộ phận có khả năng tự tạo việc làm, lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo. Khởi nghiệp đang là khái niệm được nhắc đến nhiều, nhưng cần các biện pháp để biến khái niệm này thành tư duy trong thực tiễn.

Giáo sư nhìn nhận thế nào về mối quan hệ giữa nâng mặt bằng dân trí và bồi dưỡng đội ngũ tinh hoa? Hai nhiệm vụ này cần được cân bằng ra sao trong chiến lược giáo dục quốc gia? Xin Giáo sư chia sẻ thêm.

Giáo sư Vũ Minh Giang: Ta có thể nhìn vào một lớp học để hình dung quy luật: Trong 40-50 học sinh của một lớp học, chỉ khoảng 10% học sinh thực sự xuất sắc. Không thể có chuyện cả lớp đều giỏi, càng không thể có chuyện tất cả đều là “tinh hoa”. Nếu chạy theo căn bệnh thành tích, lớp nào cũng cố gắng có tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh xuất sắc cao, thì đang bất chấp quy luật tự nhiên. Đó là biểu hiện “méo mó” trong giáo dục.

Để cân bằng giữa hai nhiệm vụ nói trên, nhất thiết phải giải quyết được bài toán “phân luồng” trong giáo dục. Rất nhiều người quan niệm học hết lớp 12, rồi thi đại học là con đường đúng đắn nhất. Thực tế, giáo dục bắt buộc của Việt Nam chỉ mới ở cấp trung học cơ sở. Nghĩa là hàng năm có một lượng học sinh sau lớp 9 không học tiếp trung học phổ thông mà bước vào thị trường lao động, với vốn kiến thức được trang bị đủ để sống và làm việc.

Trong khi đó, một bộ phận phụ huynh và học sinh vẫn mang tâm lý “chạy theo thành tích”, tư duy rằng ai cũng phải thi đại học. Trong khi nền kinh tế không thể tiếp nhận hàng trăm nghìn cử nhân mỗi năm. Ở một số nước phát triển, mỗi năm chỉ có khoảng 25-30% học sinh đi học đại học. Số còn lại đi học nghề, học kỹ năng và chuyển sang thị trường ở nhiều bậc khác nhau. Lúc này, hệ thống giáo dục sẽ có sự phân hoá rõ ràng, phân công đúng người, đúng việc.

Nhìn lại giáo dục Việt Nam đang đối mặt với bốn vấn đề lớn:

Thứ nhất, quá trình chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học còn chậm.

Thứ hai, giáo dục chưa có sự gắn kết chặt chẽ với xã hội.

Thứ ba, bỏ sót một số năng lực cốt lõi ở bậc đại học.

Thứ tư, chưa giải quyết được bài toán “phân luồng” trong giáo dục.

Nâng cao dân trí và đào tạo, phát triển đội ngũ tinh hoa là hai nhiệm vụ cần song hành trong nền giáo dục quốc dân. Đội ngũ trí thức tinh hoa chỉ là một bộ phận nhỏ, theo quy luật tự nhiên và quy luật thống kê. Một nền giáo dục mạnh là nền giáo dục vừa nâng cao mặt bằng chung, vừa bồi dưỡng bộ phận xuất sắc để họ phát huy và đóng góp tối đa cho đất nước.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Giáo sư!

Hà Giang

Bạn đang đọc bài viết Nâng cao dân trí và phát triển đội ngũ tinh hoa trong chiến lược giáo dục mới tại chuyên mục Chính sách và thực tiễn giáo dục của Tạp chí Giáo dục. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: (+84)2462598109 hoặc gửi về hòm thư tapchigiaoduc@moet.gov.vn