Đổi mới dạy - học môn Lịch sử theo định hướng khơi dậy hứng hứng thú học tập và giáo dục lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu nói ấy là định hướng căn cốt cho giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, việc khơi dậy hứng thú học tập Lịch sử đang là một yêu cầu cấp thiết.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Công Trứ (phường Nam Định, Ninh Bình) thuyết trình bằng mô hình từ làm trong giờ học Lịch sử (Ảnh: Kim Lan)

Dạy và học môn Lịch sử cần được đổi mới

Không ít học sinh thừa nhận rằng các tiết học Lịch sử trước đây thường nặng về ghi nhớ sự kiện, niên đại, thiếu tính trải nghiệm và đối thoại. Hệ quả là tỷ lệ chọn Lịch sử làm môn thi tốt nghiệp thấp, điểm thi trung bình nhiều năm luôn nằm trong nhóm cuối. Nguyên nhân không chỉ đến từ cách học thụ động, mà còn bởi phương pháp giảng dạy chưa theo kịp đặc trưng của thời đại số, khi học sinh ngày nay quen với hình ảnh, âm thanh, dữ liệu tương tác, không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ con số và mốc thời gian.

Trong Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông đã đưa môn Lịch sử đã trở thành môn học bắt buộc ở cả cấp THPT, với yêu cầu phát triển năng lực nhận thức lịch sử, bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, nhân ái và trách nhiệm công dân. Cùng với đó, Nghị quyết 71-NQ/TW (2025) tiếp tục khẳng định vai trò của giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng công dân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Những định hướng chính sách ấy cho thấy Lịch sử không chỉ là môn học tri thức, mà là môn học nhằm giáo dục tư tưởng, chính trị và tinh thần dân tộc. Việc đổi mới cách dạy và học vì thế phải hướng đến hai mục tiêu: khơi gợi cảm xúc, tư duy phản biện của người học và giúp học sinh biết liên hệ lịch sử với hiện tại - tương lai. Nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển như Pháp, Mỹ, Singapore đều coi giáo dục lịch sử là hạt nhân của giáo dục công dân. Học sinh không chỉ học để nhớ, mà học để hiểu vì sao dân tộc mình có được hôm nay, để từ đó có trách nhiệm gìn giữ và phát triển. Đây cũng là tinh thần mà giáo dục Việt Nam đang hướng tới.

Học sinh Trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Công Trứ (phường Nam Định, Ninh Bình) thuyết trình về di tích lịch sử tại quê hương của mình (Ảnh: Kim Lan)

Ví dụ về đổi mới trong cách dạy và học môn Lịch sử

Nếu như trước đây, giờ học Lịch sử chỉ xoay quanh bài giảng và vở ghi, thì tại trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Công Trứ (phường Nam Định, Ninh Bình), không khí ấy đang dần thay đổi. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Vũ Thị Kim Lan - Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học Lịch sử, giáo viên thỉnh giảng tại nhiều cấp học, những tiết học Lịch sử trở nên sinh động và gần gũi hơn bao giờ hết.

Thay vì chỉ học qua sách giáo khoa, cô Lan cùng học sinh tổ chức thảo luận, vẽ sơ đồ tư duy, kể chuyện lịch sử, tái hiện nhân vật qua kịch ngắn, vẽ tranh kể lại lịch sử và làm đồ thủ công như nặn gốm, viết thư pháp, vẽ họa tiết trống đồng. Đặc biệt, học sinh còn được tìm hiểu về dòng họ của chính mình, viết bài luận về “nguồn gốc gia đình em qua dòng chảy lịch sử dân tộc”. Đây là một cách học giúp các em hiểu rằng lịch sử không xa vời, mà hiện diện ngay trong chính gia đình mình.

Link nhúng https://public.flourish.studio/visualisation/25693613/

Theo cô Lan, mỗi phương pháp dạy học đều có ưu điểm riêng: “Thảo luận nhóm giúp học sinh rèn kỹ năng hợp tác và phản biện; sơ đồ tư duy hỗ trợ ghi nhớ và hệ thống hóa thông tin; hoạt động nghệ thuật như thư pháp hay gốm giúp học sinh hòa mình vào không khí lịch sử, phát triển sáng tạo và tư duy thẩm mỹ”.

Sau gần hai năm áp dụng phương pháp mới, thái độ học tập của học sinh thay đổi rõ rệt. Các em chủ động đặt câu hỏi, tìm tài liệu, làm sản phẩm sáng tạo. “Nếu trước đây học sinh sợ và chán tiết Lịch sử, thì nay các em chờ đợi để được thể hiện. Môn học đã trở nên gần gũi và truyền cảm hứng hơn”, cô Lan chia sẻ. Tuy nhiên, việc đổi mới cũng không dễ dàng. Nhiều học sinh ban đầu chưa quen với cách học chủ động, còn phụ thuộc vào ghi chép và điểm số. Giáo viên lại gặp khó khi thiếu học liệu, thiết bị trực quan, thời lượng tiết học hạn chế. Dù vậy, bằng sự kiên trì và sáng tạo, cô Lan và đồng nghiệp vẫn kiên định với mục tiêu “đánh thức cảm xúc lịch sử trong từng học sinh”.

Để học sinh “hiểu sử, yêu sử” cần đổi mới từ chính sách đến lớp học

Những nỗ lực đổi mới ở một số trường tiên phong như trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Công Trứ (phường Nam Định, Ninh Bình) mới chỉ là bước khởi đầu. Trong khi việc dạy - học Lịch sử ở nhiều nơi vẫn nặng lý thuyết, thiếu học liệu trực quan, giáo viên chưa được tập huấn về phương pháp hiện đại, học sinh chủ yếu học để thi, bài kiểm tra vẫn thiên về ghi nhớ, việc tạo hứng thú học sử khó bền vững. Bên cạnh đó, đầu tư cho học liệu lịch sử địa phương còn hạn chế, khiến nhiều học sinh thiếu hiểu biết về di tích, danh nhân quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Để nâng cao hiệu quả dạy - học Lịch sử, cần đổi mới đồng bộ từ chính sách đến thực tiễn. Việc giảng dạy nên gắn với trải nghiệm, dự án, sân khấu hóa hay mô phỏng lịch sử, biến mỗi tiết học thành diễn đàn lịch sử sinh động. Giáo viên cần được bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ và sử dụng học liệu mở từ các bảo tàng, di sản. Bên cạnh đó, cơ chế đánh giá cũng nên chuyển từ ghi nhớ sang phát triển tư duy và cảm nhận. Đồng thời, gia đình và xã hội cần cùng lan tỏa văn hóa “nhớ sử - yêu sử” qua các chương trình truyền thông hiện đại.

Dạy - học Lịch sử không chỉ là truyền đạt tri thức quá khứ, mà là hành trình bồi đắp nhân cách và ý thức công dân. Khi học sinh biết “hiểu sử để yêu sử”, hiểu nguồn cội để trân trọng hòa bình, các em sẽ hình thành lòng yêu nước, sáng tạo và tinh thần hội nhập. Đổi mới toàn diện từ chính sách đến phương pháp là chìa khóa để biến môn học tưởng chừng khô khan thành nguồn cảm hứng, giúp học sinh tự hào về quá khứ và có trách nhiệm với tương lai dân tộc.

Bảo Ngọc, Hà Giang

Tài liệu tham khảo

Bộ GDĐT (2022). Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=206343 

 

 

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

 

Phòng, chống COVID-19