Thách thức nối dài giữa lí thuyết và thực hành trong đào tạo giáo viên
Trong suốt nhiều thập niên, giáo dục giáo viên luôn được xem là nền tảng của mọi cải cách giáo dục quốc gia. Tại Brazil, những nghiên cứu trong giai đoạn 2010-2020 chỉ ra rằng giai đoạn cuối của quá trình đào tạo ban đầu và những năm đầu đi dạy là bước ngoặt quan trọng hình thành năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp. Thế nhưng, đây cũng chính là giai đoạn mà nhiều giáo viên trẻ rời bỏ nghề. Họ vấp phải khoảng cách lớn giữa lí thuyết học ở giảng đường và thực tế giảng dạy: quản lí lớp học, mâu thuẫn với học sinh, khó khăn trong phối hợp với ban giám hiệu và đồng nghiệp. Cùng với mức lương thấp và môi trường làm việc thiếu ổn định, nhiều người không đủ động lực để bám nghề.
Một trong những nguyên nhân cốt lõi nằm ở chất lượng của đào tạo ban đầu. Các chương trình sư phạm tại Brazil vốn nặng về truyền đạt kiến thức và ghi nhớ, nhưng thiếu sự gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp. Khi ra trường, nhiều sinh viên buộc phải “tự học nghề” bằng kinh nghiệm, không có giai đoạn thực tập thực sự được giám sát. Trước thực trạng ấy, Chính phủ Brazil đã ban hành chính sách quốc gia về đào tạo giáo viên, khởi xướng chương trình Thực tập sư phạm - Pedagogical Residency (2018) như một nỗ lực đổi mới căn bản cách hình thành đội ngũ giáo viên.
Chương trình này được xây dựng theo tinh thần “nội trú sư phạm”, lấy cảm hứng từ mô hình “bác sĩ nội trú” trong y khoa, nhưng được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh giáo dục. Mỗi sinh viên sư phạm (gọi là: resident) sẽ dành 18 tháng (440 giờ) làm việc trực tiếp tại trường phổ thông, dưới sự hướng dẫn của giảng viên đại học (advisor) và giáo viên hướng dẫn (preceptor). Cấu trúc chương trình gồm bốn vai trò tương tác: người học, giảng viên phụ trách, người điều phối và giáo viên thực hành tại trường. Mục tiêu chính của chính sách là giúp sinh viên “học nghề ngay trong nghề”, phát triển năng lực thông qua trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ học lí thuyết khô cứng.
Từ nền tảng chính sách ấy, nghiên cứu của Feitosa không chỉ dừng lại ở việc mô tả cơ chế vận hành của chương trình mà còn đặt ra một câu hỏi sâu sắc hơn: liệu quá trình đào tạo giáo viên có thể được nhìn nhận như một hành trình nghệ thuật - nơi giảng dạy trở thành sáng tạo, và người thầy là nghệ sĩ của tri thức? Nghiên cứu đã soi chiếu chương trình Thực tập sư phạm dưới ánh sáng của nghệ thuật, lấy cảm hứng từ dự án “Studio of the South” (*) (tạm dịch: Xưởng nghệ thuật phương Nam) của danh họa Vincent van Gogh. Với Feitosa, đào tạo giáo viên không chỉ là học để hành nghề, mà là một hành trình sáng tạo, nơi người thầy trở thành nghệ sĩ trong chính lớp học của mình.
(Nguồn ảnh: Internet)
Từ “Xưởng nghệ thuật phương Nam” đến “xưởng sư phạm Brazil”
Trong thư gửi Paul Gauguin năm 1888, Van Gogh từng viết về mong muốn thành lập một xưởng nghệ thuật tập thể, nơi các họa sĩ cùng sinh sống, cùng sáng tác, chia sẻ chi phí và nuôi dưỡng nhau bằng lao động sáng tạo. Ông gọi đó là “Studio of the South” - một không gian nghệ thuật chung ở miền Nam nước Pháp. Ở đó, Van Gogh tin rằng “sự đồng hành sẽ an ủi con người hơn là cô độc với ý tưởng của chính mình”.
Feitosa cho rằng, ý tưởng ấy phản chiếu hoàn hảo tinh thần mà chương trình Thực tập sư phạm hướng tới: học cùng nhau để dạy cùng nhau. Trong “xưởng sư phạm”, sinh viên không chỉ được hướng dẫn, mà còn cùng giảng viên và giáo viên phổ thông đồng kiến tạo bài học, cùng phản tư và cùng phát triển. Việc gắn kết lí thuyết với thực hành trong môi trường tập thể giúp người học vừa hiểu sâu cơ sở khoa học của sư phạm, vừa lĩnh hội kinh nghiệm nghề nghiệp một cách sống động.
Tác giả chỉ ra rằng người nghệ sĩ và người thầy có điểm chung cốt lõi: cả hai đều cần sự hòa hợp giữa tư duy lí thuyết và thực hành. Một họa sĩ không thể chỉ đọc sách về màu sắc mà không cầm cọ; tương tự, một giáo viên không thể chỉ học phương pháp mà không đứng lớp. Đào tạo giáo viên, vì vậy, phải là sự kết hợp hữu cơ giữa “biết” và “làm”, giữa phản tư và trải nghiệm, giữa kĩ năng và cảm xúc.
Nghệ sĩ - nhà giáo: ẩn dụ cho người thầy sáng tạo
Feitosa kế thừa quan điểm của nhà giáo dục người Mỹ nổi tiếng Elliot Eisner (2004) khi cho rằng, giáo dục cần đào tạo “người nghệ sĩ” chứ không chỉ “người thợ dạy”. Theo Eisner, “nghệ sĩ” là bất cứ ai biết sáng tạo trong lĩnh vực của mình, biết nhìn thế giới bằng con mắt thẩm mĩ và có khả năng phản ứng linh hoạt trước tình huống bất định. Dạy học, cũng như nghệ thuật, không có công thức cố định; nó đòi hỏi khả năng cảm nhận, phán đoán và ứng biến – như một nhạc công chơi jazz, người thầy phải “ứng tấu” liên tục để duy trì nhịp điệu của lớp học.
Với cách tiếp cận ấy, Feitosa mô tả người thầy như nghệ nhân giáo dục: người vừa nắm vững kĩ thuật, vừa có tâm hồn sáng tạo. Trong “xưởng sư phạm”, họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn, chia sẻ và cùng học với sinh viên - giống như nghệ nhân dẫn dắt người học nghề. Sự tương tác giữa các thế hệ giáo viên từ “người hướng dẫn” đến “người thực tập” nhằm tạo ra một cộng đồng nghề nghiệp, nơi tri thức được chia sẻ và tái sinh liên tục.
Ý nghĩa thực tiễn và liên hệ Việt Nam
Feitosa không dừng lại ở phân tích biểu tượng, mà còn nhìn nhận chương trình Residency như một chính sách công cần được hoàn thiện. Ông thừa nhận chương trình vẫn vấp phải phê bình: quá chú trọng thực hành có thể làm suy yếu nền tảng lí thuyết. Tuy nhiên, nếu kết hợp hài hòa hai yếu tố này trong một không gian sáng tạo, chương trình có thể trở thành công cụ hiệu quả giúp tái định nghĩa việc đào tạo giáo viên.
Khi liên hệ với Việt Nam, mô hình “xưởng sư phạm” này gợi mở hướng đi khả thi cho các trường sư phạm trong thời kì đổi mới căn bản giáo dục. Chúng ta hoàn toàn có thể hình thành “xưởng sư phạm địa phương” - nơi sinh viên sư phạm cộng tác cùng giáo viên phổ thông để thiết kế bài học, thực hiện nghiên cứu hành động và chia sẻ kinh nghiệm. Đây chính là cách gắn kết đào tạo với thực tiễn, biến trường học thành “phòng thí nghiệm sư phạm sống”, đồng thời tạo môi trường học tập nghề nghiệp suốt đời cho giáo viên.
Sự giao thoa giữa nghệ thuật và giáo dục còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nghệ thuật đánh thức năng lực cảm xúc - điều mà các chương trình đào tạo thường bỏ quên. Khi người thầy biết nhìn học trò bằng cảm xúc và trực giác thẩm mĩ, họ sẽ dạy bằng trái tim, không chỉ bằng giáo án. Chính điều này giúp dạy học trở thành một hành vi sáng tạo - nhân văn - khai phóng, chứ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn.
Người thầy - người nghệ sĩ kiến tạo tâm hồn
Feitosa kết thúc bài nghiên cứu bằng một trích dẫn của Van Gogh: “Trong nghệ thuật, ta không bao giờ cô độc; ta luôn sống trong cộng đồng những người cùng sáng tạo”. Với ông, dạy học cũng như vậy, không thể tồn tại trong cô đơn, mà chỉ nảy nở trong sự cộng tác, chia sẻ và đồng cảm. Từ “xưởng nghệ thuật phương Nam” của Van Gogh đến “xưởng sư phạm Brazil”, hành trình ấy cho thấy một sự chuyển hóa mạnh mẽ trong tư duy về đào tạo giáo viên: từ người thực thi sang người sáng tạo, từ người dạy sang người kiến tạo tri thức. Người thầy không chỉ là người nắm giữ tri thức, mà còn là nghệ sĩ tạo hình tâm hồn con người.
Với Việt Nam, trong tiến trình đổi mới giáo dục hiện nay, những gợi mở từ nghiên cứu của Feitosa mang giá trị tham khảo sâu sắc. Việc coi đào tạo giáo viên như một quá trình sáng tạo nghệ thuật sẽ giúp chúng ta tái định nghĩa vai trò của người thầy - không chỉ “biết dạy” mà còn “biết sáng tạo”, “biết cảm thụ” và “biết truyền cảm hứng”. Khi đó, trường sư phạm sẽ không còn là nơi dạy lí thuyết khô cứng, mà trở thành xưởng sáng tạo giáo dục - nơi những “nghệ sĩ - nhà giáo” cùng nhau tạo nên vẻ đẹp của tri thức và nhân cách con người.
Huyền Đức lược dịch
(*) Studio of the South là tên mà Van Gogh đặt cho xưởng vẽ của ông tại Arles (miền Nam nước Pháp), nơi ông mơ ước lập nên một “cộng đồng nghệ sĩ” cùng sinh sống, cùng sáng tác. Về mặt địa lí, “South” ở đây chính là phía Nam nước Pháp, nhưng với Van Gogh, nó mang nghĩa ẩn dụ về miền sáng tạo, miền tự do, miền ánh sáng (trái với “phương Bắc” công nghiệp, u tối, lạnh lẽo).
Tài liệu tham khảo
Eisner, E. W. (2004). What Can Education Learn from the Arts about the Practice of Education?. International Journal of Education & the Arts, 5(4), 1-13.
Feitosa, R. A. (2021). New public policy for teacher training in Brazil: Vincent van Gogh as an inspiration for the action of the Pedagogical Residency program?. Policy Futures in Education, 19(1), 28-43.
Gauguin, P. (1888a). Paul Gauguin to Vincent van Gogh, Pont-Aven, on or about Wednesday, 26 September 1888. Van Gogh Museum. http://www.vangoghletters.org/vg/letters/let688/letter.html
Gauguin, P. (1888b). Paul Gauguin to Vincent van Gogh, Pont-Aven, Monday, 1 October 1888. Van Gogh Museum. http://www.vangoghletters.org/vg/letters/let692/letter.html