Quy tắc ứng xử - thước đo tôn nghiêm của nghề giáo
Thời gian gần đây nhiều đoạn tin nhắn giữa giáo viên và học sinh lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao bởi cách dùng từ chưa chuẩn mực, thiếu sự tiết chế cần thiết trong quan hệ thầy - trò. Trước đó, không ít vụ việc khác liên quan đến hành vi, phát ngôn chưa phù hợp của giáo viên trong và ngoài lớp học cũng đặt ra câu hỏi về chuẩn mực ứng xử sư phạm. Nhưng ở một chiều ngược lại, cũng có những câu chuyện lan tỏa giá trị tích cực như hình ảnh những giáo viên vùng cao tự tay chuẩn bị bữa ăn trưa cho học trò, coi việc quan tâm đến các em như một phần trong trách nhiệm nghề nghiệp.
Những ví dụ trên cho thấy, tôn nghiêm nghề giáo không chỉ được thể hiện ở chuyên môn giảng dạy, mà còn ở cách hành xử, thái độ và giá trị nhân văn mà người thầy lan tỏa. Trong bối cảnh đột phá phát triển giáo dục, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã khẳng định: xây dựng đội ngũ nhà giáo “vừa hồng, vừa chuyên”, vừa có năng lực chuyên môn, vừa gương mẫu về phẩm chất, lối sống. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một quy tắc ứng xử thống nhất, hiệu quả, để tôn nghiêm nghề giáo trở thành giá trị bền vững.
Tại Luật Giáo dục 2019 cũng đã xác định chuẩn mực đạo đức nhà giáo là một trong những điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Tới đây, khi Luật Nhà giáo 2025 cùng dự thảo Quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục chính thức được ban hành, ngành Giáo dục sẽ có khung tham chiếu thống nhất về nghĩa vụ và chuẩn mực nghề nghiệp. Những quy định này không chỉ mang tính khuyến nghị, mà còn tạo hành lang pháp lý bảo vệ uy tín nhà giáo, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và củng cố niềm tin xã hội đối với giáo dục.
Kỳ vọng về một môi trường giáo dục lành mạnh, hạnh phúc, nhân văn
Mặc dù đã có khung pháp lý, thực tế cho thấy tình trạng vi phạm chuẩn mực ứng xử của giáo viên vẫn xuất hiện. Tuy không phổ biến, nhưng mỗi vụ việc đều gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh nghề nghiệp và niềm tin xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía: khoảng trống trong đào tạo kỹ năng ứng xử sư phạm, áp lực công việc nặng nề, thu nhập chưa tương xứng khiến không ít thầy cô dễ rơi vào căng thẳng, mất kiểm soát cảm xúc; cùng với đó là sự thiếu vắng quy định cụ thể cho các tình huống mới trên không gian số như mạng xã hội, livestream hay nhóm chat. Trong bối cảnh đó, việc ban hành và thực thi quy tắc ứng xử của nhà giáo được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ thiết thực vừa giúp giáo viên điều chỉnh hành vi nghề nghiệp, vừa bảo vệ họ khi phát sinh mâu thuẫn, đồng thời tạo một “lá chắn” giảm thiểu xung đột, góp phần kiến tạo môi trường học đường nhân văn, lành mạnh và nâng cao uy tín của ngành giáo dục.
Để các quy tắc ứng xử nhà giáo thực sự đi vào đời sống, cần có sự đồng hành của cả hệ thống. Trước hết, về pháp lý, Luật Nhà giáo và Quy tắc ứng xử cần sớm được ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn cụ thể, gắn với cơ chế giám sát và xử lý vi phạm. Song song với đó, công tác đào tạo - bồi dưỡng cũng cần được chú trọng. Các trường sư phạm, trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên phải đưa kỹ năng ứng xử, quản trị cảm xúc và ứng xử trên không gian số vào chương trình bắt buộc, coi đó là nền tảng để giáo viên thích ứng với môi trường giáo dục hiện đại.
Cơ chế giám sát và khen thưởng cũng là yếu tố quan trọng. Hệ thống đánh giá ứng xử của nhà giáo nên dựa trên phản hồi từ nhiều phía như học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, đồng thời có chính sách biểu dương, khích lệ những hành vi ứng xử chuẩn mực nhằm tạo sức lan tỏa. Cùng với đó, việc xây dựng văn hóa học đường phải trở thành nhiệm vụ lâu dài. Trường học không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là môi trường nuôi dưỡng văn hóa, nơi hành vi, lời nói của thầy cô trở thành “tấm gương” cho học sinh.
Thực thi quy tắc ứng xử nhà giáo là bài toán khó, liên quan tới yếu tố cá nhân và cơ chế quản trị. Tuy nhiên, đây cũng là chìa khóa để xây dựng một nền giáo dục nhân văn, nơi tôn nghiêm nghề giáo được bảo vệ, hình ảnh người thầy được trân trọng và học sinh được học tập trong môi trường hạnh phúc. Nghị quyết số 71-NQ/TW đã chỉ rõ: muốn giáo dục phát triển đột phá, phải khơi dậy và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ nhà giáo. Để làm được điều đó, xã hội cần đặt họ ở vị trí xứng đáng – không chỉ bằng chính sách đãi ngộ mà còn qua việc bảo đảm danh dự và phẩm chất nghề nghiệp. Quy tắc ứng xử chính là công cụ để hiện thực hóa mục tiêu này. Khi được triển khai nghiêm túc, công bằng và lan tỏa, quy tắc ứng xử sẽ giúp nghề giáo được nhìn nhận không chỉ ở tri thức mà còn ở nhân cách. Đó sẽ là nền tảng để giáo dục Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập.
Bảo Ngọc, Hà Giang