Bữa trưa học đường (Ảnh minh họa. Nguồn Internet)
Từ Nghị quyết 72-NQ/TW đến sức khỏe học đường
Trong suốt 80 năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều chủ trương, đường lối, chính sách được ban hành, tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt những thành tựu quan trọng. Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về sức khỏe; chỉ số bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu của Việt Nam cao hơn mức trung bình của các nước trong khu vực; nhiều chỉ số về sức khỏe người dân vượt trội so với nhiều quốc gia có cùng mức phát triển. Đặc biệt, ngày 9/9/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Đây là một nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, cùng với Nghị quyết 71-NQ/TW về về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo thể hiện tầm nhìn chiến lược về phát triển con người Việt Nam toàn diện của Đảng.
Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hà Nội nghiên cứu miễn phí bữa ăn trưa tại các trường công lập, song song với việc miễn học phí nhằm đảm bảo dinh dưỡng và phát triển toàn diện cho học sinh. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới giáo dục, tới những người làm chủ tương lai của đất nước. Dưới đây, tác giả đề xuất một cách tiếp cận, cách hiểu gắn kết hai nghị quyết trên, thông qua một trường hợp cụ thể, nội dung nhỏ cụ thể là “bữa ăn trưa” học đường.
Trước hết, có thể chỉ ra một số mục tiêu (chỉ liên quan đến nhà trường, học sinh) của Nghị quyết 72-NQ/TW: Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh; chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chủ động phòng bệnh theo vòng đời, nêu rõ vai trò y tế dự phòng và y tế cơ sở (trạm y tế xã). Nghị quyết yêu cầu xây dựng trường học an toàn, khỏe mạnh, đẩy mạnh giáo dục thể chất, và triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe học đường gắn với Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng. Về chỉ tiêu, Nghị quyết nhấn mạnh nâng thể lực, tầm vóc (đến 2030: tăng chiều cao trung bình trẻ em/thanh thiếu niên ≥1,5 cm), bao phủ tiêm chủng thiết yếu >95%, tăng tỷ lệ hoạt động thể chất, kiểm soát rượu, bia, thuốc lá và các nguy cơ từ môi trường.
Như vậy, có thể thấy y tế học đường là cấu phần chiến lược, không phải “hoạt động phụ” trong nhà trường. Việc “đưa giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng vào chương trình” cùng yêu cầu tăng cường thể chất và xây dựng trường học an toàn, khỏe mạnh cho thấy trường học là điểm tựa chính sách để đạt các mục tiêu thể lực, tầm vóc, miễn dịch cộng đồng và sức khỏe tinh thần. Điều này hợp thức hóa việc tổ chức định kỳ khám sức khỏe học sinh, sàng lọc, tư vấn dinh dưỡng và phòng chống rối loạn tâm thần học đường như nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường phối hợp y tế cơ sở.
Bữa trưa học đường gắn thẳng với mục tiêu dinh dưỡng theo vòng đời và tăng tầm vóc. Cụm yêu cầu “dinh dưỡng trong phòng bệnh phải được chú trọng… bảo đảm cân đối khẩu phần, thành phần dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn” cho phép nhà trường chuẩn hóa suất ăn trưa theo khuyến nghị khẩu phần từng lứa tuổi, giám sát an toàn thực phẩm, và lồng ghép giáo dục dinh dưỡng (HS biết đọc nhãn thực phẩm, hiểu đường – muối – chất béo bão hòa, thực hành “đĩa ăn lành mạnh”). Nhờ khung tài chính nêu trong Nghị quyết, địa phương có cơ sở xây hỗ trợ chi phí cho đối tượng khó khăn (miễn/giảm phần cơ bản), đồng thời huy động xã hội hóa minh bạch.
Thiết kế trường học “vận động – ăn uống lành mạnh”: Nghị quyết yêu cầu đẩy mạnh giáo dục thể chất, kiểm soát rượu/bia/thuốc lá và xây dựng không gian công cộng rèn luyện sức khỏe. Với nhà trường, điều này chuyển hóa thành: (i) lịch vận động hằng ngày (giờ thể chất/giải lao chủ động), (ii) môi trường thực phẩm lành mạnh (căn tin không bán đồ uống có đường, đồ chiên rán quá mức; ưu tiên rau – đạm lành mạnh), (iii) tiêu chuẩn bữa trưa và giám sát an toàn thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm mà Nghị quyết yêu cầu hoàn thiện.
Như vậy, Nhìn từ Nghị quyết 72-NQ/TW (09/9/2025), bữa trưa học đường cần được hiểu như một “công cụ chính sách” để hiện thực hóa mục tiêu phát triển con người Việt Nam về thể lực, tầm vóc, chứ không chỉ là biểu hiện của tính nhân văn hay sự chăm lo an sinh. Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu rất cụ thể: đến năm 2030 tăng chiều cao trung bình trẻ em và thanh thiếu niên (1–18 tuổi) tối thiểu 1,5 cm, đồng thời chuyển mạnh sang phòng bệnh theo vòng đời, “xây dựng các mô hình trường học an toàn, khỏe mạnh”, triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe học đường, chú trọng dinh dưỡng phòng bệnh “bảo đảm cân đối khẩu phần, thành phần dinh dưỡng, chất lượng bữa ăn”, và đưa giáo dục sức khỏe, dinh dưỡng vào chương trình ở các cấp học phù hợp. Những định hướng này cho thấy bữa trưa ở trường là một đòn bẩy thể chế để đạt các chỉ số sức khỏe – không chỉ giúp no bụng hay hỗ trợ phụ huynh, mà gắn thẳng với mục tiêu tầm vóc quốc gia.
Chuyên gia Giáo dục, Giáo sư Phạm Tất Dong:“Bữa trưa học đường và y tế trường học chính là khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu" (Nguồn: Daibieunhandan)
Chia sẻ quan điểm về việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, chuyên gia Giáo dục, Giáo sư Phạm Tất Dong nhấn mạnh: “Bữa trưa học đường và y tế trường học chính là khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu, tức chăm lo cho học sinh ngay khi các em còn khỏe mạnh, chưa mắc bệnh. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và cần phải triển khai ngay. Thực tế, hiện nay chúng ta chưa có bữa ăn trưa học đường đúng nghĩa. Vì vậy, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW sẽ trở thành động lực lớn để thúc đẩy sự phát triển giáo dục toàn diện, gắn liền với chiến lược nâng cao sức khỏe toàn dân”.
Theo đó, ý nghĩa của việc tổ chức bữa trưa học đường đúng chuẩn không chỉ nằm ở việc cung cấp dinh dưỡng cho từng em học sinh, mà còn gắn trực tiếp với chiến lược quốc gia về y tế dự phòng và nâng cao tầm vóc dân tộc. Khi mỗi học sinh được chăm sóc dinh dưỡng tốt ngay từ trường học, cả hệ thống y tế và giáo dục cùng đạt mục tiêu kép: nâng cao thể lực thế hệ trẻ và thực hiện tinh thần chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh theo vòng đời” mà Nghị quyết 72-NQ/TW đề ra.
Kinh nghiệm quốc tế từ “Bữa trưa học đường”
Kinh nghiệm quốc tế củng cố cách nhìn “bữa trưa là công cụ phát triển thể lực – trí lực”, không dừng ở hỗ trợ phúc lợi. Nhật Bản là ví dụ kinh điển: Luật Bữa trưa học đường (1954) và Luật Cơ bản về Shokuiku (Giáo dục dinh dưỡng, 2005) biến suất ăn trưa thành một bài học sống về ăn uống lành mạnh; trường có giáo viên dinh dưỡng và tiêu chuẩn dinh dưỡng do Bộ MEXT/MHLW ban hành, coi bữa trưa là một phần chương trình giáo dục (không chỉ “dịch vụ ăn”). Kết quả là khẩu phần cân đối, giáo dục thói quen ăn uống, vệ sinh và văn hóa ẩm thực ngay trong giờ ăn (kyushoku). Đây là mô hình đáng tham khảo nếu Việt Nam muốn nâng mục tiêu từ “cho ăn đủ” sang “dùng bữa trưa để dạy – để lớn”.
Hàn Quốc đi theo quỹ đạo khác nhưng cùng triết lý: mở rộng bữa trưa miễn phí toàn trường (universal free meals) từ Seoul năm 2011 tới phạm vi toàn quốc cho tiểu học – trung học (và mở rộng tiếp), dựa trên Luật Bữa ăn học đường nhằm “góp phần vào phát triển thể chất – tinh thần lành mạnh của học sinh”. Tranh luận chính trị ban đầu (trưng cầu dân ý ở Seoul) đã nhường chỗ cho đồng thuận coi bữa trưa miễn phí là trụ cột phúc lợi phổ quát gắn với dinh dưỡng và thành tích học tập, kèm tiêu chuẩn dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, công khai nguồn gốc thực phẩm. Như vậy, “miễn tiền ăn” được ràng bằng chuẩn chất lượng và giáo dục dinh dưỡng, chứ không phải hỗ trợ thuần túy.
Ở Pháp, “cantine scolaire” là thiết chế giáo dục – sức khỏe lâu đời với chuẩn dinh dưỡng bắt buộc (Nghị định/Thông tư 30.9.2011) và yêu cầu tối thiểu 1 bữa chay/tuần theo Luật EGalim 2018 (được Luật Khí hậu & Kiên cường 2021 làm vĩnh viễn). Mục tiêu kép: dinh dưỡng lành mạnh và bền vững (đổi nguồn đạm), đồng thời minh bạch thông tin dị ứng, vệ sinh. Bộ Giáo dục và Bộ Nông nghiệp đều khẳng định bữa trưa trường học phải đáp ứng chất lượng dinh dưỡng và giáo dục thông tin cho phụ huynh – học sinh. Đây là hướng cho thấy bữa trưa gắn với chuẩn quốc gia, không phó mặc thị trường, và lồng ghép mục tiêu sức khỏe – môi trường.
Ở Đức không có chương trình bữa trưa quốc gia miễn phí thống nhất, nhưng xây dựng Chuẩn chất lượng DGE cho bữa ăn trường học trong khuôn khổ sáng kiến IN FORM (BMEL & BMG). Chuẩn này hướng dẫn từ lập kế hoạch thực đơn đến phục vụ, vệ sinh, và gắn với mở rộng trường học cả ngày (Ganztag) – nơi bữa trưa, hoạt động thể chất, hỗ trợ học tập diễn ra liền mạch. Triết lý là “nâng chất bữa ăn + giáo dục dinh dưỡng” trong môi trường học đường, dù tài trợ và mức phí do địa phương/quận quyết định. Nghĩa là không nhất thiết miễn phí, nhưng bắt buộc có chuẩn chất lượng, và kết nối với thời gian biểu thể chất – học tập.
Úc lại là bức tranh liên bang hóa: không có chương trình bữa trưa quốc gia; thay vào đó, các bang dùng chính sách căn-tin lành mạnh (NSW Healthy School Canteen Strategy; Victoria’s Canteens, Healthy Eating and Other Food Services Policy) để định chuẩn bán trong trường, cộng với các dự án dinh dưỡng ở vùng xa/Thổ dân (School Nutrition Projects, Northern Territory) nhằm cải thiện đi học – sức khỏe – dinh dưỡng. Trọng tâm là môi trường thực phẩm ở trường (giảm đồ uống đường, tăng nhóm thực phẩm lành mạnh) và giáo dục hơn là bao cấp bữa trưa phổ quát. Với Việt Nam, đây là gợi ý khi ngân sách chưa thể bao phủ rộng: vẫn có thể “siết chuẩn” thực phẩm trong trường, đồng thời tập trung đầu tư nhóm dễ tổn thương.
“Bữa trưa học đường” - Tầm nhìn chiến lược tăng thể lực, tầm vóc Việt
Quay về Việt Nam: nếu bữa trưa đã được đặt trong tầm nhìn “tăng thể lực, tầm vóc” của Nghị quyết 72, thì tiền ăn không nên chỉ hiểu là “phần dinh dưỡng tăng thêm”. Phải đầu tư đồng thời vào chất lượng giáo dục dinh dưỡng – thể chất trong nhà trường. Cụ thể: (1) Xây chuẩn khẩu phần theo lứa tuổi (năng lượng – vi chất) và quy trình an toàn cho bếp bán trú; (2) Thiết kế tiết học Shokuiku kiểu Việt Nam: lồng ghép “đọc nhãn thực phẩm, đường – muối – chất béo, an toàn thực phẩm, văn hóa bữa ăn” vào môn Khoa học/Tự nhiên – Xã hội/Hoạt động trải nghiệm; (3) Bố trí nhân sự phụ trách dinh dưỡng (có thể kiêm nhiệm/đào tạo ngắn hạn trước, tiến tới chuẩn hóa chức danh) để kết nối nhà bếp – giáo viên – y tế học đường; (4) Đồng bộ giờ vận động hằng ngày với bữa trưa (ăn – nghỉ – vận động); (5) Công khai thực đơn và thành phần dinh dưỡng để phụ huynh giám sát, học sinh được “học qua thực đơn”. Tất cả những việc này đều ăn khớp với tinh thần Nghị quyết 72 về dinh dưỡng theo vòng đời, chương trình sức khỏe học đường, và mục tiêu nâng chiều cao trung bình và đồng thời thực hiện mục tiêu chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chủ động phòng bệnh theo vòng đời, nêu rõ vai trò y tế dự phòng và y tế cơ sở, mà ở đó y tế học đường là một thành tố, mắt xích cơ bản.
Bữa trưa học đường nhìn từ lăng kính Nghị quyết 72-NQ/TW không đơn thuần là chính sách phúc lợi, mà là trụ cột chiến lược trong y tế dự phòng, giáo dục dinh dưỡng và giáo dục thể chất. Đầu tư vào bữa trưa học đường nghĩa là đầu tư cho thế hệ tương lai: khỏe mạnh hơn, cao lớn hơn, và sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Khánh Ngọc – Trịnh Thu
Tài liệu tham khảo
1. Bộ Chính trị (2025). Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nghi-quyet-72-nq-tw-cua-bo-chinh-tri-ve-mot-so-giai-phap-dot-pha-tang-cuong-bao-ve-cham-soc-va-nang-cao-suc-khoe-nhan-dan-119250912060746502.htm