Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thầy cô giáo là nhân tố quyết định sự thành bại của đổi mới. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn gieo mầm khát vọng, hun đúc nhân cách, thắp sáng niềm tin cho học trò. Bởi vậy, bản thân các thầy cô cũng phải không ngừng học tập, sáng tạo, nêu gương mẫu mực. Luật Nhà giáo đã được Quốc hội thông qua là nền tảng để đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời nâng cao chuẩn nghề nghiệp, đạo đức, trách nhiệm và vị thế xã hội của nhà giáo.
Tạp chí Giáo dục đã có cuộc trò chuyện cùng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - người gắn bó lâu năm với sự nghiệp giáo dục và cũng là một trong những người đề xuất lấy ngày 20/11 làm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Thưa Phó Giáo sư, được biết ông là người đề xuất lấy ngày 20/11 làm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ông có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này?
Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ: Những năm sau ngày đất nước thống nhất, giáo dục Việt Nam gánh trên vai trọng trách lớn: thống nhất hệ thống giáo dục giữa hai miền Nam - Bắc, học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp lao động sản xuất, lý thuyết gắn liền thực tiễn. Một trong những sáng kiến quan trọng trong giai đoạn này là việc mở rộng hệ thống các trường sư phạm, nhằm đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục. Nhiều cơ sở cao đẳng sư phạm được thành lập, sau đó lần lượt được nâng cấp thành các trường đại học sư phạm. Những cơ sở này đã cung cấp cho đất nước một lực lượng nhà giáo chất lượng, đáp ứng yêu cầu của bối cảnh lịch sử.
Đời sống giáo viên thời điểm đó vô cùng khó khăn, thu nhập thấp, cơ sở vật chất trường lớp nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, tất cả các giáo viên đều cố gắng hết sức để thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến mấy cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”. Bản thân tôi trăn trở nhiều với câu hỏi làm sao để cải thiện đời sống cho giáo viên, trong khi nền kinh tế nước nhà đang khó khăn chung, việc đề xuất tăng lương lại tạo áp lực lên ngân sách nhà nước. Ngành Giáo dục đã phải tìm kiếm động lực tinh thần để động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân dân giao phó.
Trước đó, Tổ chức Quốc tế Công đoàn Giáo dục đã lấy ngày 20/11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo, tuy nhiên ngày kỷ niệm này đã kết thúc do Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho rằng nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình từ cuối những năm 1970. Sau khi bàn bạc, Bộ Giáo dục cùng với Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp làm tờ trình lên Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đề nghị lấy ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Ngày này có ý nghĩa rất lớn. Đây không chỉ là dịp để học sinh, phụ huynh bày tỏ tình cảm tri ân, mà còn để toàn xã hội nhớ về vai trò, vị thế của người thầy. Hay nói cách khác, 20/11 là “món quà tinh thần” mà cả nước dành tặng cho đội ngũ nhà giáo. Chính tinh thần ấy đã giúp thầy cô có thêm niềm tin, trách nhiệm và động lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó với nghề.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một lớp học của phong trào Bình dân học vụ (Ảnh tư liệu)
Nhìn lại chặng đường dài, theo Phó Giáo sư, vị trí, vai trò người thầy xưa và nay có gì khác biệt?
Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ: Về cốt lõi, người thầy dù ở bất cứ thời kỳ, hoàn cảnh nào cũng phải gương mẫu, có trí tuệ và đạo đức. Đó là những giá trị bất biến. Người thầy phải là tấm gương sáng để học sinh noi theo, đồng thời truyền thụ tri thức và hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ.
Tuy nhiên, nếu so với trước đây, bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu khác biệt. Thầy cô không chỉ cần tri thức, đạo đức mà còn phải thành thạo ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng số. Ví dụ, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị gần đây đã nhấn mạnh đến việc từng bước đưa tiếng Anh và công nghệ số trở thành yêu cầu bắt buộc trong đào tạo. Thầy cô muốn dạy tốt thì chính mình phải học tập, cập nhật liên tục. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để nhà giáo nâng tầm vị thế.
Nói thêm về vấn đề đạo đức nhà giáo, trước đây, thầy dạy trò hoàn toàn vì trách nhiệm và tình thương. Em nào học giỏi thì thầy bồi dưỡng để phát triển thành nhân tài; em nào chưa vững kiến thức thì thầy kèm cặp để theo kịp bạn bè. Tất cả đều làm bằng tấm lòng, không nghĩ đến vật chất. Còn hiện nay, do cơ chế thị trường và nhiều yếu tố khác, đã xuất hiện tình trạng một số giáo viên coi trọng việc dạy thêm thu nhập hơn là trách nhiệm nghề nghiệp. Điều đó phần nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy trong xã hội.
Nói như vậy để thấy rằng, vai trò người thầy hiện nay được nâng lên rất nhiều: vừa được xã hội quan tâm, tôn vinh, vừa được pháp luật bảo đảm quyền lợi. Nhưng song hành với đó, trách nhiệm của thầy cô cũng lớn hơn bao giờ hết.
Thưa Phó Giáo sư, việc Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo là một cột mốc quan trọng trong tiến trình thể chế hoá chiến lược phát triển con người. Theo ông, văn bản luật này mang lại những thuận lợi và thách thức gì cho đội ngũ nhà giáo?
Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ: Tôi cho rằng đây là một cột mốc vô cùng quan trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có một đạo luật riêng quy định đầy đủ về vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ và các chế độ, chính sách dành cho đội ngũ nhà giáo; cụ thể hoá chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc tôn vinh, chăm lo, bảo vệ và phát triển đội ngũ nhà giáo - lực lượng then chốt của sự nghiệp giáo dục. Đây là bước tiến đáng ghi nhận, thể hiện sự tôn vinh và quan tâm thực chất. Thuận lợi nhất là luật đã khẳng định vị thế đặc biệt của nhà giáo, thể hiện ở việc xếp lương nhà giáo cao nhất trong toàn bộ hệ thống hành chính sự nghiệp. Đó cũng là động lực mạnh mẽ để thu hút người giỏi vào sư phạm.
Ngoài ra, những năm gần đây, sinh viên sư phạm được miễn học phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP và mới đây nhất là Nghị định số 60/2025/NĐ-CP tiếp tục là một chính sách nhân văn. Đây không chỉ là ưu đãi về tài chính, mà còn là thông điệp của xã hội: nghề giáo là nghề luôn được coi trọng.
Tuy nhiên, cùng với thuận lợi là những thách thức không nhỏ. Không thể nghĩ rằng chỉ cần tăng thu nhập, đảm bảo đời sống cho giáo viên thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Cái cốt lõi vẫn là đạo đức nghề nghiệp và tinh thần tận tuỵ của người thầy. Chúng ta đã từng có những giai đoạn mà vì áp lực cơ chế, một bộ phận giáo viên chạy theo lợi ích vật chất, quên mất trách nhiệm cốt lõi. Do đó, khi luật đi vào đời sống, cần gắn với công tác bồi dưỡng cán bộ thường xuyên, giáo dục đạo đức và nâng cao trình độ.
Luật Nhà giáo mở ra khung pháp lý, nhưng thành công hay không phụ thuộc vào thực tiễn triển khai. Nếu chính sách đãi ngộ tốt, đồng thời thầy cô giữ vững truyền thống nghề giáo “tất cả vì học sinh thân yêu”, thì đội ngũ nhà giáo Việt Nam sẽ thực sự khẳng định được vị thế, góp phần quyết định vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
Thầy cô cần giữ vững truyền thống nghề giáo “tất cả vì học sinh thân yêu”
Với nhiều đổi thay trong giáo dục, ông có chia sẻ gì để đội ngũ nhà giáo ngày nay thêm động lực, thêm niềm tin với nghề?
Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ: Tôi muốn nhắc lại một điều giản dị nhưng vẫn mãi là chân lý: Đã là nhà giáo thì dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải gương mẫu và tận tâm. Xã hội có thể đổi thay, công nghệ có thể phát triển, nhưng giá trị cốt lõi của nghề dạy học thì không thay đổi. Người thầy vẫn luôn là tấm gương để học trò noi theo, là người truyền cảm hứng và vun đắp nhân cách cho các thế hệ.
Được đứng trên bục giảng, được góp phần đào tạo thế hệ trẻ - đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm cao cả. Tôi mong rằng, mỗi người thầy, người cô hãy giữ vững tình yêu nghề, tiếp tục nỗ lực học tập và đổi mới, để xứng đáng với sự tin yêu của xã hội, để nghề giáo mãi mãi là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý.
Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư!
Hà Giang