“Trường học hạnh phúc” - Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học và chất lượng giáo viên

Mô hình “Trường học hạnh phúc” đang được triển khai trong toàn ngành Giáo dục, mang lại định hướng tích cực cho các cơ sở giáo dục nước ta. Riêng đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, những nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 đã tăng cường các nguồn lực đầu tư, được xem là “đòn bẩy” kép, vừa thay đổi diện mạo hạ tầng giáo dục, vừa tạo động lực để thầy và trò các trường vùng cao vượt khó, nâng cao chất lượng dạy học và chất lượng giáo viên.

Tăng cường chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi điều kiện kinh tế, xã hội còn vô vàn thách thức, việc kiến tạo hạnh phúc học đường không còn là một khái niệm trừu tượng, xa xỉ. Nó đã và đang trở thành giải pháp căn cơ, mang tính đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục. Mô hình trường học hạnh phúc được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai từ năm 2019, nhận được sự đồng thuận và lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương. Một ngôi trường hạnh phúc không đơn thuần chỉ là nơi giảng dạy mà còn là không gian nuôi dưỡng tình yêu thương, sự cảm thông, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích đối thoại. Ở đó, thầy cô không chỉ là người truyền thụ tri thức mà còn là người lắng nghe, đồng hành cùng học sinh trên hành trình trưởng thành.

Hoạt động ngoại khoá làm bánh truyền thống của học sinh Trường PT Dân tộc NT - THCS Mù Cang Chải, Lào Cai. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Thời gian qua, việc xây dựng trường học hạnh phúc trên cả nước, trong đó có vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phải phong trào tự phát mà là một chủ trương lớn, có sự định hướng chiến lược từ Bộ Giáo dục và Đào tạo gắn với vai trò then chốt của các cán bộ quản lý giáo dục ở cơ sở. Đặc biệt, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 1719) là một bước đi chiến lược. Dự án 5 Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc Chương trình  đã cung cấp nguồn lực lớn, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy xây dựng trường học hạnh phúc.

Theo đó, nguồn lực của Chương trình 1719 được ưu tiên để kiên cố hóa trường lớp, xóa bỏ phòng học tạm, đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại, tăng cường chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên cũng như các chính sách khuyến khích trẻ đến trường… Đây chính các yếu tố bảo đảm điều kiện để xây dựng trường học hạnh phúc. Như Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn trên nhiều diễn đàn giáo dục chỉ ra rằng hạnh phúc không phải là cái gì đó trừu tượng, xa vời. Đối với học sinh vùng khó, hạnh phúc đôi khi chỉ là được đến trường an toàn, sạch đẹp, được ăn bữa trưa bán trú đủ no, đủ chất và được thầy cô yêu thương, tôn trọng... Từ đây, ngành giáo dục phải tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, để bảo đảm những điều kiện cơ bản đó cho các em.

Chủ trương của ngành giáo dục được lan tỏa, đi sâu vào các nhà trường, để ban giám hiệu, thầy cô cùng đồng tâm, lấy học sinh làm trung tâm, dựa trên nền tảng văn hóa bản địa, chú trọng cải thiện điều kiện vật chất lẫn tinh thần, mang lại môi trường hạnh phúc cho các em. Như ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Mù Cang Chải, Lào Cai, suốt 4 năm qua, nhà trường đã nỗ lực không ngừng để xây dựng một môi trường học tập thân thiện, an toàn và hạnh phúc cho các em học sinh. Hiệu trưởng nhà trường, thầy Mùa Thế Quỳnh tự hào cho biết: “Ở đây, thầy cô luôn đặt sự quan tâm, yêu thương lên hàng đầu, coi các em như con em ruột thịt. Từ việc chăm sóc bữa ăn dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đến việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tất cả đều hướng đến mục tiêu giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Hay tại Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Nam Dong, Lâm Đồng với lớp học hạnh phúc của cô giáo Vương Minh Thiệp. Với phương châm “Khi chạm được vào trái tim học trò, ta sẽ khơi dậy được niềm say mê học tập của các em”, cô vừa dạy, vừa kiên nhẫn động viên, tìm cách gần gũi để học trò mạnh dạn hơn. Cô thường xuyên tổ chức trò chơi gắn kết, khuyến khích tinh thần tương trợ, giảm xích mích và tạo môi trường thân thiện. Trong mỗi giờ học, học sinh được khởi động bằng trò chơi trí tuệ, múa hát tập thể, bày tỏ cảm xúc qua “góc cảm xúc”, các em rụt rè được hỗ trợ theo mô hình “đôi bạn cùng tiến”.  

Với cách làm như vậy, các thầy cô ở những ngôi trường nơi vùng sâu, vùng xa đang viết tiếp ước mơ, để hành trình đến với tri thức của các em thêm trọn vẹn, hạnh phúc.

Sự vào cuộc đồng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ

Theo các chuyên gia, đối với công tác giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc xây dựng trường học hạnh phúc vượt xa mục tiêu giáo dục đơn thuần. Khi học sinh cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui, tỉ lệ các em đến lớp sẽ cao hơn. Môi trường học tập tích cực, không áp lực, không bạo lực học đường, giúp học sinh phát huy tối đa tiềm năng, sự sáng tạo, mạnh dạn giao tiếp, tư duy phản biện tốt hơn. Một thế hệ học sinh dân tộc thiểu số được học tập trong môi trường hạnh phúc sẽ trở thành những công dân tự tin, yêu quê hương, có đủ tri thức và kỹ năng để xây dựng bản làng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Học sinh Trường PT Dân tộc NT tỉnh Lâm Đồng. Nguồn: Đài TH Lâm Đồng

Mặc dù có nhiều ưu thế, song trên thực tế những mô hình trường học hạnh phúc mới dừng ở thí điểm, chưa lan tỏa đồng bộ trên toàn quốc, đặc biệt ở các khu vực khó khăn, nơi điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chuyên gia tâm lý còn hạn chế. Nhiều trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất, thiếu giáo viên chủ nhiệm được trang bị kỹ năng mềm, chuyên viên tham vấn học đường - những điều kiện tiên quyết để mô hình này đi vào cuộc sống.

Do đó, thời gian tới, để trường học hạnh phúc không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành thực tế bền vững ở các trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cần những bước đi cụ thể hơn. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần chú trọng vấn đề phương pháp truyền đạt, giao tiếp với học sinh.

Từ nguồn lực thực hiện Chương trình 1719, cần tăng cường bổ sung biên chế nhân viên tâm lý học đường, tăng cường tập huấn kỹ năng mềm cho giáo viên, đầu tư xây dựng không gian học tập thân thiện, đa chức năng trong mỗi ngôi trường. Đồng thời, tối ưu những chính sách hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa để giảm khoảng cách tiếp cận giữa các vùng miền.

Đặc biệt, cần xác định việc xây dựng trường học hạnh phúc không phải là công việc riêng của ngành giáo dục mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người lớn đều cần là tấm gương ứng xử tích cực để trẻ noi theo. Xây dựng trường học hạnh phúc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần đến các “kênh” hiệu quả khác như vai trò của các già làng, trưởng bản, đồng hành cùng thầy cô và là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh trong việc xây dựng trường học hạnh phúc.

 

Lê Thư

 

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc gia

Phòng, chống COVID-19